Em hết thương anh chưa vậy?!

Em hết thương anh chưa vậy?!,

Em hết thương anh chưa mà đêm nào cũng như đêm nào, em cứ đợi chờ hoài một nick Facebook, thở phào nhẹ nhõm khi thấy đèn bật sáng? Em an tâm, anh vẫn còn ở đâu đó quanh đây thôi.

Em cứ chờ hoài một tin nhắn của anh, dù em biết chẳng có đâu. Nick anh sáng nhưng tin nhắn vẫn bặt vô âm tín. Tin nhắn gửi đi, đã hiển thị nút xem nhưng không một hồi đáp. Em cứ đợi, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ nghĩ lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây.

Em hết thương anh chưa mà có những ngày trái tim đau nhói, em hoảng hốt chẳng tìm thấy nick Facebook của anh đâu? Đã 2h sáng, em vẫn tìm trong danh sách bạn bè. Hóa ra mấy tháng nay anh chẳng đoái hoài gì đến em, cửa sổ chat cũng trôi theo khoảng cách của đôi ta.

Em mở ra, đọc những dòng tin nhắn ngày trước trong nước mắt. Có lẽ em còn thương anh đúng không? Có thương mới thấy đau nhói trong lồng ngực. Nước mắt chực trào, em đã cố ngăn nhưng chẳng thể xua đi được cơn đau ấy.

Em đã thử thức uống có cồn. Như mèo con tội nghiệp vẫy vùng trong cơn đau, em những tưởng em tự hành hạ mình như thế thì biết đâu anh sẽ thấy có lỗi và quay về. Nhưng anh vẫn bặt vô âm tín.

Em thử chấp nhận một người mới, đi chơi dăm ba hôm, quăng hình trên Facebook vu vơ, chỉ mong anh nhìn thấy và biết đâu sẽ nổi cơn ghen và quay về với em.

Nhưng em biết mình đã sai. Người mới cũng chẳng có tác dụng đưa anh về lại bên em.

Em sai rồi, khi đã đặt trọn niềm tin vào anh. Chỉ cần em đau đã có anh cạnh bên. Chỉ cần em buồn đã có anh vỗ về. Em vui, cũng có anh sẻ chia. Từ ngày quen anh, em bỏ bê lũ bạn, chẳng chăm chút cho mối quan hệ nào khác ngoài anh. Em đã nghĩ tình yêu là tất cả cuộc sống, là hơi thở của em.

Để rồi ngày anh đi, trái tim em vỡ vụn. Những mảnh vỡ tiếp tục cứa sâu vào lồng ngực đau nhói. Em yếu đuối đến mức không tự đứng dậy được sau những thương tổn của con tim.

Cũng hơn một năm trôi qua rồi, em hết thương anh chưa vậy? Em đã hủy kết bạn với anh trên Facebook, xóa số anh trong danh bạ điện thoại dù vẫn thuộc nằm lòng. Em biết tự mình làm vậy là thừa nhận bản thân yếu đuối, nhưng em sợ trái tim tiếp tục tổn thương một lần nữa.

Em chẳng chịu được đâu khi cứ thấy nick sáng đèn mà không có nổi một tin nhắn hỏi han hay cuộc điện, dù em biết anh vẫn thoải mái chém gió với đồng nghiệp, với những người thân quen. Em chẳng chịu được đâu khi danh bạ luôn hiện số ưu tiên là của anh mà chẳng dám ấn nút gọi.

Em đi chơi với bạn nhiều hơn, tự thưởng cho mình những buổi cà phê cuối tuần và làm việc hăng say quên ngày đêm. Đôi lúc hình bóng anh vẫn hiện trong đầu, đôi lúc trái tim vẫn nhói trong lồng ngực, nhưng em tự nhủ lòng rồi sẽ ổn thôi mà.

Có thể em chưa hết thương anh, nhưng anh có còn thương em nữa đâu. Chỉ mình em quay quắt trong nỗi nhớ niềm thương. Anh đã quay lưng thì cớ gì em cho phép trái tim mình tiếp tục chịu đựng?

Nick Facebook đã xóa, danh bạ cũng trống không, hình bóng anh cũng dần phai nhạt trong ký ức. Lần cuối cùng em gọi mình là mèo con gửi đôi dòng đến anh, có lẽ em sẽ hết thương anh, sớm thôi mà, sẽ mở lòng cho người mới làm vết thương của em liền sẹo.

Bạn có tâm sự muốn nhắn gửi người thương xưa, hay người yêu hiện tại? Mời bạn gửi bài viết khoảng 800 – 1.000 chữ cho Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Em hết thương anh chưa vậy?!

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/em-het-thuong-anh-chua-vay-20181214230518986.htm

‘Vua tre’ ở làng hoa

‘Vua tre’ ở làng hoa

,

Vua tre ở làng hoa - Ảnh 1.

Sau những thất bại, Quốc giờ là “vua tre” ở thủ phủ hoa – Ảnh: TRẦN MAI

Đường về xã Nghĩa Hiệp mùa này phủ kín màu xanh các loại hoa đang trong giai đoạn bung ra khỏi nền đất vươn mình đón nắng. 

Những nghệ nhân ở làng hoa bắt đầu dựng chói bông (thanh tre cắm quanh chậu hoa để giữ thân hoa thẳng, không bị gió làm ngã đổ). 

Cả vạn, cả triệu chậu hoa đều cần chói, đó chính là bước khởi điểm trong ý tưởng khởi nghiệp của Quốc “tre”.

Nếu quanh quẩn ở quê, ít giao du trải nghiệm thì chắc mình không có những bước đột phá mới.

ĐẶNG HOÀI VƯƠNG QUỐC

Chẻ tre làm chói bông

Tại sao mình không làm chói, bà con đỡ phải khổ cực chặt tre rồi ngồi vót, mình lại có thu nhập? Đó là suy nghĩ những ngày đầu của Quốc. 

Xưởng chẻ chói bông của Quốc bắt đầu như vậy. Phía nhà Quốc là nơi những chiếc máy xé nát thân tre tạo thành từng thân chói bông. 

Từ khi xưởng tre ra đời, người dân vùng hoa đã không còn khổ sở tranh thủ buổi trưa, buổi tối chẻ tre nữa. Họ đổ về phía xưởng tre của Quốc, sự nặng nề của nghiệp tạo sắc hoa cho xuân đã giảm đi đáng kể. 

“Xưởng của tôi cung cấp chói bông cho tất cả người dân ở làng hoa dọc sông Vệ. Tôi chưa bao giờ đếm nhưng phải đến cả trăm tỉ thân chói bông được làm từ khi lập xưởng” – Quốc chia sẻ.

Tư Nghĩa là làng hoa cúc, vạn thọ lớn nhất miền Trung, mỗi dịp tết về hoa từ đây đổ đi khắp các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, thậm chí sang tận Lào cho bà con Việt kiều đang sinh sống ở đây chưng hoa đón tết. Bởi vậy, những ngày này “vua tre” phải làm việc liên tục. 

Người dân đặt hàng quá nhiều khiến chàng trai trẻ vã mồ hôi trong niềm vui khởi nghiệp từng là sự kỳ quái của dân làng.

Đang trò chuyện thì lão nông Bốn Thái chạy xe đến trước xưởng nói vọng vô: “Xong chói bông của chú chưa Quốc? 

Chiều chú ghé chở về nghen”. Quốc “dạ” rồi lấy sổ ra xem lại. Hôm nay phải giao chói bông cho 12 người. Số chói là 240.000. Quốc quay sang tính lại con số từng đơn hàng đang để theo từng ô. 

Tất cả đều đủ cả. Vậy là hôm nay thở phào. Nhưng đơn hàng của ngày mai nhiều hơn gấp đôi, ngày mốt cũng vậy. Không tranh thủ từ bây giờ thì “mất uy tín” với bà con.

“Tôi khởi nghiệp đúng cái bà con cần nên thành công. Có lần đã ngồi tính với các chú trồng hoa mới thấy tiền mua chói từ xưởng tôi chỉ bằng giá thành mua tre và thuê vận chuyển về nhà. Chưa gì đã thấy dư ra khoản tiền thuê người chẻ chói. Bà con vui, mình cũng vui” – Quốc chia sẻ.

Lang bạt làm thuê, về quê làm giàu

“Vua tre” ở làng hoa tất bật và góp phần thay đổi khó nhọc ở làng hoa hôm nay trải qua một quá trình làm thuê và khởi nghiệp. 

Đã từng cay đắng và thở dài trước những quyết định thất bại và không có tương lai ở phía thanh xuân. 

Đó là những tháng ngày Quốc tốt nghiệp đại học cách đây sáu năm với chuyên ngành kế toán, anh đã bó đời mình ở những công ty, chấp nhận làm công việc lặp đi lặp lại để mỗi tháng nhận được đồng lương ít ỏi. 

“Đó là thời gian thật sự chỉ là mưu sinh chứ không phải phát triển sự nghiệp hay gì cả” – Quốc nói.

Hai năm ở TP.HCM, Quốc nhìn mình và chán ngán. Quyết định bỏ Sài Gòn, Quốc không chấp nhận đời mình lay lắt. 

Rồi Quốc tìm nơi mới để phát triển, nhưng rồi chỉ là những tháng ngày lang bạt từ miền Tây đến Tây Nguyên rồi dạt về lại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi. 

Thêm một năm nổi trôi đời trai trẻ nữa, Quốc nhìn lại mình chẳng có gì khấm khá, anh quyết định trở về quê nhà khởi nghiệp. 

Làng trồng hoa, gia đình trồng hoa, Quốc cũng chỉ biết trồng hoa. “Đó phải nói là những tháng ngày lận đận. Tôi muốn khởi nghiệp nhưng không biết bản thân phải bắt đầu từ đâu” – Quốc tâm sự.

Thêm hai năm trồng hoa, Quốc nhìn thấy việc vót chói bông mệt mỏi, lại tốn thời gian, tiền bạc. Người dân muốn mua tre cũng khó khăn. 

Quốc nhớ lại tháng ngày lang bạt ở Tây Nguyên, ở đó tre còn rất nhiều, là nguồn nguyên liệu dồi dào. Quốc bắt mạch được nhu cầu ở quê hương mình cần chói. 

Thế là sau bao thất bại và đắng ngắt của một người từng nghĩ mình là kẻ thất bại, Quốc đã tìm ra con đường đi đến thành công. 

Khởi nghiệp với vốn liếng đầu tư khoảng 100 triệu đồng vay mượn. Số tiền nhỏ nhưng nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân với Quốc là quá thành công. 

“Bây giờ tôi không thấy mình là người thất bại nữa. Trái lại giờ tôi còn giúp cho bảy cô chú ở địa phương có thu nhập ổn định tại xưởng. Thêm vào đó là các cô chú khác làm nghề vận chuyển chói bông cũng sinh sống được với nghề” – Quốc cười hiền.

Sau khi trở thành “vua tre” ở làng hoa, Quốc tiếp tục suy nghĩ về những hướng khởi nghiệp mới. 

Những ý tưởng mới anh không muốn dành cho riêng mình mà chia sẻ với những người trẻ có khát khao ở quê hương mình để cùng phát triển. 

Bây giờ ngồi nghe tiếng máy chẻ tre, Quốc lại nhớ những tháng ngày thất bại và thầm cảm ơn điều ấy.

Bí thư Đoàn sáng tạo và tâm huyết

Chị Hồ Phi Linh, bí thư chi đoàn xã Nghĩa Hiệp, cho biết bí thư Đoàn thôn Đặng Hoài Vương Quốc là một cán bộ Đoàn cần mẫn, có nhiều sáng kiến giúp địa phương, là người tiêu biểu trong khởi nghiệp đối với các bạn trẻ ở “thủ phủ” hoa.

“Với sự thành công bước đầu, chúng tôi xem đây là mô hình khởi nghiệp tiên phong, tạo bước đệm cho nhiều bạn trẻ có ý tưởng khác. Đồng thời, nếu Quốc có nhu cầu vay vốn thì Đoàn xã luôn tạo điều kiện hết mình trong việc tiếp cận cũng như giới thiệu đến các kênh vay vốn” – chị Linh nói.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học,

‘Vua tre’ ở làng hoa



Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/vua-tre-o-lang-hoa-20181215103401345.htm

Xấu và dở thì đã làm sao?

Xấu và dở thì đã làm sao?,

Xấu và dở thì đã làm sao? - Ảnh 1.

Oprah Winfrey là người phụ nữ tràn đầy năng lượng sống dù quá khứ nhiều ngịch cảnh, ngoại hình khiêm tốn – Ảnh: Medium

Không ít bạn thậm chí khẳng định sự “ế bền vững” của bản thân bắt nguồn từ bề ngoài, từ đó càng co rút mình vào “vỏ ốc” cô đơn tự tạo.

Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp.

Danh ngôn

Đừng đổ lỗi cho số phận

Thực chất vẻ ngoài của chúng ta luôn là điều đầu tiên khiến người khác chú ý đến. Nhưng cái giữ chân người khác lâu dài lại đến từ cái tiềm ẩn bên trong. Có thể đâu đó là sự thiệt thòi khi trời không ban cho mình vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng khó thể chấp nhận nếu mãi lấy điểm yếu đó biện minh cho sự lười biếng chăm sóc, trau dồi bản thân, đổ lỗi cho số phận.

Thời trung học, lớp tôi có vài bạn nữ không được tạo hóa ưu ái về ngoại hình. Hai bạn trong số đó chọn cách “buông xuôi”, ngoại hình và ngoại ngữ cứ theo đó tuột dốc không phanh. 

“Bận đi làm nên không có thời gian tập gym, học ngoại ngữ. Với lại lỡ xấu, mập quá rồi đi đâu cũng ngại bị chọc…” là lý do chung của nhiều cô nàng. Và trang Facebook của họ luôn ngập tràn lời than thở về một cuộc sống nhạt nhòa vắng bóng “gấu”.

Huyền, cô bạn còn lại, thì rất chăm chỉ tập gym, đọc sách… vào mỗi cuối ngày. Tại lớp tập gym lẫn văn phòng, ở Huyền đều tỏa ra một luồng năng lượng tích cực. 

Ngoại hình cải thiện dần, vị trí xã hội cao và nét duyên đầy tri thức, sự ấm áp trong cách trò chuyện là chân dung của Huyền thời điểm hiện tại. Hỏi Huyền về nguồn gốc của sự tự tin đó dù lắm lúc thừa biết bị cười sau lưng “xấu mà không biết mình xấu”, bạn chia sẻ hài hước: “Tôi chỉ quan tâm đến suy nghĩ của hai đối tượng. Một là những người thân yêu, hai là những người trả lương cho tôi”. 

Sự lạc quan đó đã giúp Huyền chinh phục được một người chồng giỏi giang, phong độ ở tuổi 32.

Hãy dùng năng lượng cho việc khác

Sự phê bình, chỉ trích vốn dĩ là một điều bình thường trong cuộc sống. Nếu mãi bận tâm đến điều người khác nghĩ về mình thì chúng ta sẽ dễ chán chường, mệt mỏi, không còn năng lượng cho những điều khác. Huống hồ một điều chắc chắn là dù chúng ta có đẹp hay sống tốt, giỏi đến đâu cũng sẽ khó tránh khỏi sự gièm pha, ganh tị. 

Triết gia danh tiếng Aristotle từng có câu nói: “There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing, and be nothing” (tạm dịch: Chỉ có cách duy nhất giúp bạn tránh né được sự chỉ trích: đừng làm gì cả, đừng nói gì cả và đừng là gì cả).

Không chỉ với Huyền, có một số cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc dù chênh lệch ngoại hình giữa cô dâu và chú rể là đáng kể. 

Mấu chốt để tạo dựng được sợi dây kết nối bền chặt đó phần lớn đến từ sự quan tâm chăm sóc, sự trau dồi liên tục về tri thức và ngoại hình, nét duyên thầm… của các bạn nữ.

Sẽ khó thể nói rằng MC Oprah Winfrey – một trong những gương mặt quyền lực và truyền cảm hứng nhất thế giới – là một phụ nữ xinh đẹp. Nhưng có một điều chắc chắn là rất nhiều người ngưỡng mộ vẻ đẹp từ cốt cách, tri thức của bà. 

Oprah độc thân trong nhiều năm, chưa kể “áp lực” vô hình đến từ màu da, nhưng năng lượng tích cực luôn toát ra từ nụ cười, đôi mắt. 

Hay như nữ ca sĩ béo phì và ngoại hình cục mịch Meghan Trainor vẫn có lượng “fan” khủng. Ca khúc All about that bass – đề cập thẳng đến câu chuyện của người phụ nữ không có ngoại hình – có lượt xem trên 2,2 tỉ ở YouTube nhờ ca từ đầy niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, vào nét đẹp bản thân, không dựa vào những thước đo thông thường.

Sẽ rất khập khiễng nếu so sánh Huyền và Oprah, Meghan Trainor… nhưng rõ ràng ở họ có một điểm chung: lạc quan, yêu thương chính mình và không ngại vượt qua định kiến.

Xấu và dở không phải là “án chung thân”, mà đó là một sự lựa chọn…

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Xấu và dở thì đã làm sao?

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/xau-va-do-thi-da-lam-sao-20181215085637296.htm

Tại sao vợ tôi… chán chồng?

Tại sao vợ tôi… chán chồng?,

Tại sao vợ tôi... chán chồng? - Ảnh 1.

Các ông chồng giúp vợ chăm con trong một chuyến du lịch – Ảnh minh họa: T.T.D.

Tôi đã rơi vào tình cảnh đó. Suốt ngày tôi chỉ biết đi làm, về nhà tôi tự cho mình có quyền được nghỉ ngơi, ngủ bằng hết thời gian mình có hoặc găm mặt vô điện thoại chơi game, nhắn tin, lên mạng, cà phê với bạn bè… 

Tôi còn chẳng ngẩng mặt lên nhìn xem vợ đang ở đâu, làm gì, vợ có nhờ trông con giúp, tôi cũng thoái thác.

Đến một ngày đi làm về, nhà lạnh tanh chẳng cơm nước, quần áo giặt xong nằm chỏng chơ trên giường vẫn chưa xếp cất, đồ chơi của con vương vãi khắp nhà, vợ đang ôm con ngủ trong phòng của con… 

Tôi giận dữ, quát tháo om sòm vì cho rằng mình đi làm kiếm tiền lo cho gia đình thì xứng đáng được chăm sóc như mọi ngày, về đã phải có cơm nóng canh ngọt, nhà cửa tinh tươm, con cái sạch sẽ vui đùa… Nhưng đáp lại thái độ của tôi là sự bình thản của vợ.

Cái sự bình thản làm tôi sợ, vợ không thanh minh, không chì chiết, mà chỉ vỏn vẹn nói: “Chán chồng rồi, đường ai nấy đi đi. Tôi không cần tiền đến mức chịu đựng, con không cần có đầy đủ bố mẹ nếu họ không hạnh phúc và bây giờ tôi thấy mình không hạnh phúc”.

Vợ tôi vẫn hay gào thét đòi ly hôn mỗi lần cãi nhau, nhưng lần này tôi thấy sợ với thái độ của vợ. 

Vợ nhìn tôi không chớp mắt, con mắt vô hồn, không giận dữ cũng chẳng van lơn, vợ đóng cửa phòng mà không cần tôi trả lời.

Tôi giật mình khi nhìn ánh mắt đó, tôi lặng lẽ vào phòng mình và tự kiểm điểm lại. Đúng là tôi đã quá vô tâm để vợ một mình vật lộn với bao nhiêu là việc chăm con, nhà cửa, còn phải chăm sóc chồng. 

Tôi cũng nhận ra lâu rồi vợ tôi chẳng còn yêu cầu tôi giữ con giúp, hay làm những việc vặt trong nhà mà trước đây tôi vẫn làm. 

Vợ cũng chẳng quan tâm tôi mặc gì, chẳng chuẩn bị đồ cho tôi đi làm, một ngày bên ngoài của tôi ra sao, ăn cơm chung cũng chẳng còn, mà là mâm cơm dọn sẵn cho tôi mà thôi. 

Vợ viện cớ con ốm nên ngủ phòng con cho tiện chăm sóc mà tôi cũng quên mất là lý do đó đã bao lâu, con đã khỏe lại như thế nào, mà chỉ biết hằng ngày đi làm về thấy con vẫn chơi đùa thì biết nó tồn tại…

Giật mình khi nhớ lại, tôi tự đi dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, lau dọn… làm tới đâu lại thấy xót ruột nhớ lại như cuốn phim quay chậm những hình ảnh này, những công việc này trước đây vợ chồng cùng làm, cùng đùa giỡn, cùng nấu nướng, cùng nghỉ ngơi… 

Rồi từ ngày vợ nghỉ sinh, ở nhà chăm con, chỉ còn một mình tôi đi làm với bao nhiêu là áp lực kinh tế gia đình, cộng với việc phải lo các khoản nợ ngân hàng cần trả khiến tôi quên mất. 

Nhưng cũng từ đây vợ chồng chẳng còn ra ngoài cùng nhau, chẳng mấy khi thấy vợ cười. Càng nghĩ lại càng thương vợ nhiều hơn, biết là mình còn yêu cô ấy nhiều. Bất giác tự hỏi cô ấy còn yêu mình không?

Hai ngày, ba ngày, tôi đã nỗ lực chu toàn việc nhà thay vợ. Nấu ăn xong, tôi vào thỏ thẻ với vợ những cảm giác mà tôi vừa mới trải qua. 

May mắn thay, hai năm yêu nhau, ba năm cưới nhau, có một con và vô số lần cãi vã, lần này tôi được vợ “khoan hồng” mà thương yêu trở lại. 

Tự hứa với lòng mình hòa chung trong một gia đình để vui sống và hạnh phúc, còn hơn làm “ông hoàng” một cõi riêng để hôn nhân đến bờ vực “phá sản”.

Chán chồng – vợ thả giọng trầm thôi nhưng cân nặng gấp ngàn lần vợ gào thét “ly dị đi!”.

Phụ nữ châu Á chán lấy chồng, sinh con?Phụ nữ châu Á chán lấy chồng, sinh con?

TTO – Một công bố mới đây trên tờ Economist đã khiến nhiều người bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt về quan điểm hôn nhân của phụ nữ châu Á: có xu hướng kết hôn trễ hoặc sống độc thân suốt đời và không thích sinh con.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Tại sao vợ tôi… chán chồng?

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/tai-sao-vo-toi-chan-chong-20181215095428249.htm

‘Cán bộ không được gây nhũng nhiễu, phiền hà cho dân’

‘Cán bộ không được gây nhũng nhiễu, phiền hà cho dân’

,

Cán bộ không được gây nhũng nhiễu, phiền hà cho dân - Ảnh 1.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh cán bộ phải thể hiện vai trò công bộc của dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu – Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 14-12 tại Hà Nội, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gặp gỡ, tuyên dương 36 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2018.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng thường trực hoan nghênh Trung ương Đoàn đã có sáng kiến tổ chức giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc.

Phó thủ tướng thường trực đánh giá đây là những tấm gương điển hình tiên tiến, rõ nét cho tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, không ngại khó ngại khổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tích cực tham mưu đề xuất ý tưởng, sáng kiến, xây dựng tác phong, lề lối công tác, đạo đức công vụ cho đến hoạt động tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh cán bộ, công chức, viên chức phải xác định mục tiêu cho mình là nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, đạo đức và tinh thần phục vụ nhân dân, bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ đổi mới.

“Cán bộ công chức trong bộ máy công quyền phải nhận thức và thể hiện rõ vai trò công bộc của dân, không gây phiền hà nhũng nhiễu, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính”, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị.

Cán bộ không được gây nhũng nhiễu, phiền hà cho dân - Ảnh 2.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gặp gỡ, tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi năm 2018 – Ảnh: NAM TRẦN

Dịp này, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng ghi nhận kết quả của Trung ương Đoàn trong triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo và đề nghị triển khai tốt hơn nữa những phong trào trong cán bộ, công chức, viên chức để khơi dậy, cổ vũ, nâng cao tinh thần ý thức trong hoạt động công vụ và chủ động hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải thực sự là lực lượng xung kích, năng động, đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác, xây dựng tác phong, đạo đức công tác, lề lối công vụ, học tập làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”.

Đề xuất người dân được ứng dụng công nghệ thông tin

Tại buổi gặp mặt, anh Ngô Quốc Huy (chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc P.4, Q.10, TP.HCM) chia sẻ trong quá trình làm việc, anh nhận thấy người dân chưa được ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính. Từ đó, đưa ra sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình làm việc như giải pháp “chương trình đồng hành ba hỗ trợ đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh” dựa trên những khó khăn của người dân.

cong-chuc-gap-mat-chinh-phu

Đại biểu kiến nghị với Phó thủ tướng thường trực về những giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính – Ảnh: NAM TRẦN

Giải pháp này nhằm rà soát, đơn giản hóa các thủ tục, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân thông qua hệ thống trực tuyến này.

Anh Huy đề xuất thời gian tới, Chính phủ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh cải cách hành chính để người dân được sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, giúp người dân tiết kiệm sức lực, hộ kinh doanh quan tâm phát triển kinh tế.

Anh Trần Văn Sơn, chuyên viên phòng nội vụ (UBND Q.Long Biên, Hà Nội) kiến nghị với Phó thủ tướng thường trực, mong muốn triển khai việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hàng tháng; ứng dụng CNTT trong triển khai các đầu việc cải cách hành chính; thực hiện trả lương theo vị trí việc làm.

Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc là giải thưởng của Trung ương Đoàn nhằm khen thưởng, tôn vinh đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, công tác, có nhiều sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn.

Năm 2018, Trung ương Đoàn tuyên dương 36 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được bình xét từ 161 hồ sơ do 53 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

nguyen-anh-tuan-bi-thu-thuong-truc-trung-uong-doan

Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thường trực Trung ương Đoàn – Ảnh: NAM TRẦN

Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thường trực Trung ương Đoàn, cho biết sau 4 lần tổ chức đã có 237 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được vinh danh, góp phần hình thành nên phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ tại cơ quan, đơn vị. Các gương được tuyên dương khi trở về đơn vị tiếp tục đóng góp cho đơn vị, được cấp ủy Đảng bồi dưỡng, rèn luyện tại các địa phương.

Kỳ vọng cán bộ Hội Sinh viên khóa X luôn là bạn của sinh viênKỳ vọng cán bộ Hội Sinh viên khóa X luôn là bạn của sinh viên

TTO – Chiều nay Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam sẽ ra mắt BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2018-2023, là lớp cán bộ Hội thời kỳ mới hội tụ những phẩm chất, yêu cầu và đòi hỏi của sinh viên thời đại mới.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học,

‘Cán bộ không được gây nhũng nhiễu, phiền hà cho dân’



Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/can-bo-khong-duoc-gay-nhung-nhieu-phien-ha-cho-dan-20181214173924738.htm

Anh xin lỗi vì đã để em thiệt thòi nhiều thứ

Anh xin lỗi vì đã để em thiệt thòi nhiều thứ,

Em bảo, anh có đủ điều em ghét nhất ở một người đàn ông: vừa lùn, vừa hiền, vừa nhu nhược. Em bảo trước đây, hễ quen người nào, dù có tốt cách mấy mà lùn, em không chấp nhận.

Rồi em lại bảo em thích đàn ông dữ một chút để có thể kiềm cái tính khí ngông cuồng của em. Em bảo em thích người đàn ông quyết đoán, phải biết nêu rõ chính kiến của mình.

Vậy mà, em lại gật đầu chịu ưng anh, một chàng trai chỉ cao 1,6m. Em chịu ưng anh vì em bảo em thấy anh cười hiền làm tim em thấy bình yên. Em bảo em chịu lấy anh vì em nghĩ anh là người đàn ông biết yêu chiều và thương vợ.

Nhưng bây giờ thì thế nào? Chúng ta đã có với nhau hai mặt con, đẹp tựa thiên thần. Cuộc sống quá khó khăn, cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai khiến em thường xuyên bực dọc, cáu bẳn. Em lại nhớ những “tiêu chí” của mình ngày xưa. Mỗi ngày, mỗi giờ em lại dằn vặt anh bằng những lời than thở và những lời so sánh với nhiều người khác xung quanh cuộc sống của mình.

Anh biết lỗi của anh vì để ngày em sinh con, mỗi tháng anh chỉ cầm lương về hơn một triệu đồng. Anh biết lỗi của anh vì những ngày em ở cữ nhà mẹ vợ, em còn phải lo lắng sợ anh không đủ chi tiêu trong Sài Gòn. Anh cũng biết lỗi của anh vì tánh anh nào đó giờ hiền nên dễ bị người ta ức hiếp. Anh cũng biết lỗi của anh vì rất nhiều lần anh đã chiều ý em mà không nói ra suy nghĩ thật của bản thân mình.

Một người đàn ông như anh, tệ lắm phải không em?

Anh chỉ biết rửa chén sau bữa cơm mỗi khi em mệt mỏi. Anh chỉ biết đổ bô cho con trong lúc em ôm máy tính bảo là “làm kiếm thêm”. Anh chỉ biết nửa đêm thức dậy pha sữa cho con bú thêm giấc khuya để em ngon giấc.

Anh cũng đã cùng em thức trắng mấy đêm liền canh con trong phòng cấp cứu ở bệnh viện Nhi đồng 2 hồi con bị sốt co giật. Anh chỉ biết cùng em động viên nhau cùng chung nhau ăn hết hộp cơm ở bệnh viện lúc con bị rối loạn tiêu hóa nôn ói cả ngày.

Rồi bao nhiêu sóng gió đi qua, vợ chồng mình lại tự động viên nhau: “Mình phải khỏe thì mới chăm con được. Mình phải phấn chấn tinh thần mới có tâm trí để lo cho con”.

Thế nhưng, dường như với em, anh như vậy vẫn là chưa đủ. Và anh cũng biết điều đó.

Anh xin lỗi em vì anh không mang về cho em mỗi tháng vài chục triệu như những người bạn học phổ thông mà em thường hay kể. Lương của anh, một nhân viên kho bình thường trong một công ty nhà nước, mỗi tháng chỉ đủ mua vài lon sữa bột cho con.

Anh xin lỗi em vì anh không thể dẫn em đi du lịch nhiều như đồng nghiệp, những người em hay đưa hình ảnh Facebook của họ trong khách sạn, resort 4-5 sao trong chuyến đi nghỉ dưỡng. Anh chỉ có thể xin nghỉ phép vài hôm để cùng em và con đi về quê thăm mẹ. Đó là chuyến nghỉ dưỡng mà theo em là chẳng tốn tiền ở lẫn tiền ăn.

Anh xin lỗi em vì anh không thể cho em được sống riêng trong căn hộ chung cư hay một ngôi nhà cấp 4 đơn giản như nhiều chúng bạn đại học. Anh chỉ có thể cho mẹ con em một căn phòng nhỏ xíu trong căn nhà chật hẹp có nhiều gia đình nhỏ của đại gia đình nhà anh.

Anh xin lỗi em vì không thể dẫn mẹ con em đi ăn hàng quán sang trọng mỗi cuối tuần, hay sắm cho em chiếc váy dạ hội đắt tiền em yêu thích. Anh chỉ có thể cơi nới cho em sợi dây nịt thỉnh thoảng em than là “sau sinh vòng eo em quá khổ không thể mang vừa”. Hay anh chỉ có thể sửa lại chiếc nón bảo hiểm cho em khi sợi dây cài nó lỡ bung ra.

Anh xin lỗi vợ vì đã không cho vợ và con những gì tốt đẹp nhất trên đời, nhưng anh biết tình yêu của anh dành cho vợ và hai con là nhiều nhất. Hãy hiểu cho anh, vợ nhé.

Bạn có tâm sự muốn nhắn gửi người thương xưa, hay người yêu hiện tại? Mời bạn gửi bài viết khoảng 800 – 1.000 chữ cho Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Anh xin lỗi vì đã để em thiệt thòi nhiều thứ

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/anh-xin-loi-vi-da-de-em-thiet-thoi-nhieu-thu-20181214203520688.htm

Đánh, tát vào mặt trẻ, nỗi đau không thể lành

Đánh, tát vào mặt trẻ, nỗi đau không thể lành,

Đánh, tát vào mặt trẻ, nỗi đau không thể lành - Ảnh 1.

Bạo hành để lại những vết thương khó lành cho trẻ nhỏ – Ảnh minh họa: Women Shelters

Vừa qua, câu chuyện cậu bé lớp 6 ở Quảng Bình hứng 231 cái tát từ cô giáo và cả lớp khiến nhiều người giật mình xót xa. Ngày 6-12, tiếp tục liên quan đến cái tát, học sinh nói ‘cô giáo cho bạn tát 50 cái’, nhà trường phủ nhận vẫn đang gây tranh cãi thực hư tại Hà Nội. Sau những cái tát thể hiện sự bạo lực, bất lực của người lớn đối với trẻ nhỏ ở trong gia đình, đến xã hội.

Đầu tháng 12, Pháp đã thông qua luật cấm bố mẹ dạy con bằng các hình phạt trên thân thể. “Giáo dục thông qua bạo lực chỉ có thể tạo ra thêm bạo lực trong xã hội”, nghị sĩ Maud Petit của đảng Phong trào Dân chủ (MoDem) nêu quan điểm. “Nó cũng sẽ dẫn đến thất bại trong nhà trường, dẫn đến bệnh tật, tự tử, hành vi chống đối xã hội và phạm tội”.

Ảnh hưởng tâm lý do thường xuyên bị bố đánh

Ngày 2-12, ghi nhận tại một phòng khám tâm lý ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), một bé trai được gia đình đưa đi khám với nhiều biểu hiện khiến gia đình lo lắng. 

N. hoạt bát, thông minh, trí tưởng tượng cao. Nhưng bố đánh giá cậu bé hư, cần phải đánh mới dạy được. Khi gặp bác sĩ, bố N. (38 tuổi, quận 2) cũng thừa nhận mình thường xuyên đánh con. Càng đánh, con càng thách thức. N. không kháng cự mà nói “đánh thì cho đánh, đánh cho chết luôn đi”. Con còn nhổ nước bọt vào mặt bố, càng làm bố giận hơn và những trận đòn roi càng nhiều hơn. 

N. còn thường xuyên làm ngược lại mọi thứ: viết chữ ngược, nói ngược, đọc ngược, làm ngược lại những gì người lớn yêu cầu, ở nhà và cả ở trường. Bố mẹ N. đều là viên chức nhà nước. Khi tiếp xúc với bác sĩ, bố mẹ N. bày tỏ sự kỳ vọng ở con rất nhiều. Mỗi lần tiếp khách tại nhà, bố mẹ N. cảm thấy xấu hổ về con.

Còn N. nói với bác sĩ tâm lý: “Ai cũng ghét con. Con bị các bạn đánh hội đồng, nhưng cô giáo lại nói là do lỗi của con đầu tiên. Con bị đánh, mà đánh lại cũng bị chửi”.

Gia đình khi chứng kiến cảnh bé nhấn chìm con chó con để “mày chết đi, từ nay sẽ không còn ai ôm ấp mày được nữa” đã đưa bé đi gặp bác sĩ tâm lý.

Ben (8 tuổi,Q.Thủ Đức, TP.HCM) về Bình Định sống với bà nội từ khi mới 8 tháng tuổi. Mẹ làm ở ngân hàng, còn ba Ben làm kỹ sư điện, cũng vì đang trong lúc công việc thăng tiến nên không ai nghỉ làm ở nhà chăm con.

Đến năm 4 tuổi, Ben mới về sống lại với bố mẹ. Ngày nào hai cha con Ben cũng gào thét với nhau. Bố đánh một cái, con cũng sẽ đánh lại một cái, qua về vài lần là bố treo ngược chân con lên đánh một trận.

Bà nội thường xuyên từ Bình Định vào thăm cháu, nhưng cũng quen miệng “Ben hư, đánh cho bây giờ”. “Con nít không đánh thì không thành người được đâu cô ạ. Nó sống với tui từ nhỏ, phải la mắng vầy hoài nó mới nghe lời, nhưng lúc ở quê chỉ cần thấy bà nội đưa cây lên đã ôm chân khóc là tha rồi, vô ở với bố mẹ nó mới hư như bây giờ, nói gì cũng cãi lại, đập đồ, đánh lại ba nó chứ…” – bà nội Ben phân bua với hàng xóm.

Không ít người lớn vẫn quen miệng đòi đánh con trẻ. Dù đùa, nhưng sau mỗi câu nói của người lớn là một hành động đánh lại kèm theo của trẻ nhỏ.

“Với trường hợp bé còn nhỏ và ảnh hưởng từ gia đình, cần phải được trị liệu hỗ trợ nhóm. Bé được trị liệu và bố mẹ cần hợp tác để thống nhất lại cách tiếp cận con, cách tổ chức lại cuộc sống gia đình và lập kế hoạch lại cho các hoạt động của gia đình cho phù hợp với bé” – bác sĩ cho biết.

“Khi một đứa trẻ sống trong bạo lực, bị dạy dỗ bằng đòn roi sẽ ảnh hưởng đến tâm lý là điều hiển nhiên. Có thể bộc lộ ở hiện tại hoặc đến khi trưởng thành mới bộc phát. Trẻ sẽ có hai biểu hiện chính, hoặc sẽ thu rút mình lại, né tránh mọi người bằng mọi cách; hoặc sẽ mắc hội chứng thách thức bằng hành vi”-  bác sĩ chia sẻ.

Hư một mắt do bị tát

Theo lời kể của chị N.N.T.N (35 tuổi, Đồng Nai), chị có 5 chị em cùng mẹ, nhưng có 3 người cha. “Chị em tôi rất sợ mẹ, có chuyện gì tôi cũng giấu biệt đi. Nếu không may để mẹ biết, không cần biết chỗ nào là nguy hiểm, bà lấy chổi đánh từ đầu xuống, quất trúng chỗ nào thì trúng, tôi đỡ chỗ này thì trúng chỗ khác. Thậm chí, tôi bị hàng xóm ức hiếp cũng cắn răng chịu chứ không dám kể cho mẹ tôi nghe” – chị N. kể.

Đánh, tát vào mặt trẻ, nỗi đau không thể lành - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: People’s bulletin

Nhưng nổi ám ảnh cả đời chị là ông hàng xóm cạnh nhà. Một lần, trong lúc đang chơi với con gái ông, xảy ra cự cãi, “ông ở đâu tiến tới xách cổ áo tôi lên, quẳng vào vách tường rồi chửi: “đồ con hoang, chị em tụi mày là đồ không cha, không được dạy dỗ tử tế, mẹ mày là đồ gái hư. Bọn mày được chơi với con tao là đã vinh dự rồi còn không biết điều…”. Không thể chịu đựng chị đã lao vào ông đấm đá. 

Nhưng một cô bé mới 12 tuổi, có là gì so với thân hình to lớn của một người đàn ông đang tuổi trung niên. “Ông túm được tôi, cứ vậy ông tát vào mặt tôi đến xây xẩm mặt mày, đầu tôi ong ong… cứ ngỡ như tôi sắp chết vậy. Tôi cố vùng vẫy chạy về nhà, chui xuống gầm giường vừa la hét xin ông đừng đánh nữa. Nhưng ông vẫn lôi tôi ra tẩn thêm một trận đến khi tôi không còn sức để la nữa.

Tôi lịm đi, tôi hoảng loạn, cả người đau nhức. Mắt tôi sưng lên không thể nhìn thấy gì. Dù được chạy chữa nhưng tôi đã bị hư một mắt. Những cái tát đó đã thay đổi cuộc đời tôi”- chị N. nhớ lại.

Chị tâm sự luôn mặc cảm không cha, cô đơn vì không được mẹ vỗ về, khi có thêm khuyết tật càng khiến chị tự ti, cảm thấy cuộc đời không đáng sống.

Hệ lụy kéo dài đến khi chị có chồng con. Vì tự ti chị nhắm mắt cưới người không yêu. Người đàn ông có học thức nhưng lại lăng nhăng, hành hạ vợ con, ham mê cờ bạc… Nhưng chị vẫn chịu đựng như từ bé, không chút phản kháng.

Nhưng những đêm ác mộng của chị vẫn là trận đòn năm 12 tuổi chứ không phải những tủi nhục mà đang gánh chịu. “35 tuổi, vốn liếng cả đời tôi chắt chiu và chăm lo giữ gìn nhất là con trai tôi bây giờ. Chưa một lần tôi lớn tiếng, hay một cái đét mông cũng không bao giờ. Tôi nâng niu con mình như chính linh hồn của mình. Hơn ai hết tôi hiểu tuổi thơ đã ảnh hưởng đến tôi bây giờ như thế nào”- chị nghẹn ngào nói.

Còn tiếp 

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Đánh, tát vào mặt trẻ, nỗi đau không thể lành

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/danh-tat-vao-mat-tre-noi-dau-khong-the-lanh-20181206171121224.htm

Mâu thuẫn nơi công sở, nên bộc trực hay chịu đựng?

Mâu thuẫn nơi công sở, nên bộc trực hay chịu đựng?,

Mâu thuẫn nơi công sở, nên bộc trực hay chịu đựng? - Ảnh 1.

Mỗi người có tính cách và cách tiếp cận vấn đề khác nhau, dẫn đến sự bất đồng trong quan điểm khi làm việc – Ảnh: Mini-ielts

Nguyên nhân hàng đầu của hầu hết mọi xung đột trong công sở là mỗi người có tính cách và cách tiếp cận vấn đề khác nhau, dẫn đến sự bất đồng trong quan điểm khi làm việc.

Xử lý mâu thuẫn với đồng nghiệp đúng cách sẽ mang lại mối quan hệ vững chắc, thấu hiểu nhau hơn. Ngược lại, trí tuệ cảm xúc kém có thể khiến bạn lún sâu hơn vào những bất đồng không đáng có.

Khi cảm thấy bị đe dọa, con người thường có xu hướng thoái lui hoặc chiến đấu để tự vệ. Không may là cả hai cách này đều không có lợi trong môi trường công sở.

Chìa khóa để giải quyết vấn đề chính là hãy trò chuyện trên cơ sở mọi người đều cảm thấy được tôn trọng và lắng nghe,

Dưới đây là những gợi ý giúp bạn trẻ xử lý mâu thuẫn trong công sở một cách khôn ngoan và khéo léo.

Hằng ngày quan hệ tốt, lúc cãi đỡ căng 

Mâu thuẫn nơi công sở, nên bộc trực hay chịu đựng? - Ảnh 2.

Hãy xây dựng mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp từ sớm – Ảnh: PalDrop

Một trong những phương pháp mấu chốt để tránh xảy ra mâu thuẫn là xây dựng mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp từ sớm. Dù đó là nhân viên mới, đồng nghiệp lâu năm hay là cấp trên, bạn nên đối xử với tất cả mọi người như nhau.

Khi vừa bước vào môi trường công sở, nhiều bạn trẻ có xu hướng tìm kiếm một nhóm để tương tác. Đây có thể là điểm khởi đầu để bạn quen dần với môi trường mới, nhưng hãy nhanh chóng cân bằng mối quan hệ với các đồng nghiệp khác trong văn phòng.

Đừng nghiêng về bất cứ phe phái nào, cũng đừng tham gia vào các câu chuyện nói xấu sau lưng nhau.

Khi mâu thuẫn xảy ra, chính sự cân bằng trong các mối quan hệ sẽ giúp mọi người có cái nhìn công tâm nhất về bạn. Việc xây dựng mối quan hệ từ sớm cũng giúp đồng nghiệp hiểu bạn hơn và có cái nhìn cảm thông hơn trước các vấn đế của bạn.

Ưu tiên cho hòa khí 

Mâu thuẫn nơi công sở, nên bộc trực hay chịu đựng? - Ảnh 3.

Đừng để cái tôi hay cảm xúc cá nhân của bạn làm tình hình căng thẳng hơn – Ảnh: Sesawi

Thông thường chúng ta có xu hướng gây ra mâu thuẫn nặng hơn so với tình hình thực tế.

Đây là lý do càng ngày khái niệm trí tuệ cảm xúc (EQ) càng được nhắc nhiều trong số những kỹ năng cần thiết trong môi trường công sở.

Đừng để cái tôi hay cảm xúc cá nhân của bạn làm tình hình căng thẳng hơn. Hãy luôn giữ bình tĩnh và đặt ưu tiên giữ gìn môi trường làm việc ôn hòa, đoàn kết lên hàng đầu.

Cách giải quyết khéo léo không chỉ giúp mang lại kết quả tích cực mà còn khiến mọi người nhìn nhận kỹ năng quản lý cảm xúc của bạn.

Tập trung vào dữ kiện thay vì cảm xúc

Mâu thuẫn nơi công sở, nên bộc trực hay chịu đựng? - Ảnh 4.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp không có chỗ dành cho những cảm xúc cá nhân – Ảnh: Bbonvitastyle

Sự khác biệt về quan điểm là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, nhưng chính cảm xúc mới là yếu tố đẩy mọi thứ đi xa hơn.

Trong quá trình tranh luận, hãy tập trung vào các thông tin thực tế, chính xác thay vì chăm chăm nhấn mạnh việc đối phương khiến bạn cảm thấy thế nào. Môi trường làm việc chuyên nghiệp không có chỗ dành cho những cảm xúc cá nhân.

Không bảo vệ quan điểm của mình bất chấp 

Mâu thuẫn nơi công sở, nên bộc trực hay chịu đựng? - Ảnh 5.

Trong mọi mâu thuẫn, hãy giữ cái đầu lạnh và luôn tôn trọng mọi người – Ảnh: In the black

Khi tranh cãi với người khác, bạn thường bị cảm xúc chi phối. Bạn có xu hướng tìm những lý do để bảo vệ luận điểm của mình, và bạn lắng nghe chỉ để bài trừ quan điểm của người khác.

Trong mọi mâu thuẫn, hãy giữ cái đầu lạnh và luôn tôn trọng mọi người. Hãy cố gắng tìm ra những giải pháp được nhiều người đồng tình nhất và luôn ưu tiên mục đích chung của tập thể lên hàng đầu.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Mâu thuẫn nơi công sở, nên bộc trực hay chịu đựng?

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/mau-thuan-noi-cong-so-nen-boc-truc-hay-chiu-dung-20181213140925622.htm

Truy tặng bằng khen cho dân quân tử vong khi cứu cầu

Truy tặng bằng khen cho dân quân tử vong khi cứu cầu,

Truy tặng bằng khen cho dân quân tử vong khi cứu cầu - Ảnh 1.

Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Lương Đình Tiên trao bằng khen cho cha an Phạm Duy Quang – Ảnh: KIM THOA

Ngày 14-12, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định đã quyết định truy tặng bằng khen cho anh Phạm Duy Quang, 26 tuổi, dân quân xã Hoài Thanh (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) vì đã có hành động dũng cảm cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân trong mưa lũ.

Chiều cùng ngày, anh Lương Đình Tiên – phó bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định – đã trao bằng khen này cho ông Phạm Văn Trai, cha anh Quang.

Anh Tiên đã gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình anh Quang sớm vượt qua mất mát to lớn này. Trước đó, UBND huyện Hoài Nhơn cũng đã truy tặng giấy khen cho anh Quang về hành động dũng cảm bảo vệ tài sản Nhà nước khi khắc phục hậu quả mưa lũ. UBND huyện cũng trao tặng gia đình anh sổ tiết kiệm 20 triệu đồng.

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, sáng 11-12, trong khi cùng đồng đội đẩy lục bình cứu cầu máng ở xã Hoài Thanh theo điều động của Ban chỉ huy quân sự xã, anh Quang đã ngã xuống nước và bị lũ cuốn tử vong.

Hiện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã cử đoàn công tác đến địa phương để nắm lại toàn bộ sự việc, xem xét nếu đủ điều kiện thì thực hiện chế độ chính sách cho trường hợp anh Quang.

Dân quân trẻ tử vong khi tham gia cứu cầu trong lũDân quân trẻ tử vong khi tham gia cứu cầu trong lũ

TTO – Trong lúc kéo những giề lục bình lớn lên bờ để khơi thông dòng chảy, cứu cây cầu máng có nguy cơ bị lũ giật sập, anh dân quân trẻ Phạm Duy Quang đã bị dòng lũ xoáy mạnh cuốn tử vong.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Truy tặng bằng khen cho dân quân tử vong khi cứu cầu

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/truy-tang-bang-khen-cho-dan-quan-tu-vong-khi-cuu-cau-20181214171456919.htm

Rửa xe gây quỹ giúp người hoạn nạn

Rửa xe gây quỹ giúp người hoạn nạn,

Rửa xe gây quỹ giúp người hoạn nạn - Ảnh 1.

Các bạn trẻ xã Hưng Khánh (Nghệ An) rửa xe gây quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn – Ảnh: DOÃN HÒA

7h sáng. Tiệm rửa xe nhỏ nằm gần trụ sở UBND xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã rộn rã tiếng cười nói của các bạn trẻ cùng tham gia hoạt động rửa xe để gây quỹ, giúp đỡ hai hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn không may gặp tai nạn giao thông.

Dụng cụ máy móc rửa xe được các đoàn viên, thanh niên tự nguyện mang đến. Mỗi người được phân công một nhiệm vụ khác nhau từ nhận xe, xịt nước làm sạch, cọ rửa rồi lau khô từng chiếc nên thời gian rửa xe được rút ngắn. 

Tuy chỉ là những thợ rửa xe “nghiệp dư”, nhưng với sự nhiệt tình của tuổi trẻ, không quản ngại nắng nóng, các bạn làm việc rất chu đáo, kỹ lưỡng nên rất đông người dân đưa xe đến rửa.

Vừa miệt mài cọ rửa chiếc xe máy bám đầy bùn đất, anh Bùi Lê Duẩn – bí thư Đoàn xã Hưng Khánh – cho biết ý tưởng rửa xe gây quỹ bắt đầu từ việc qua các buổi sinh hoạt Đoàn anh biết đến các hoàn cảnh gia đình đoàn viên khó khăn, gặp tai nạn giao thông, mắc bệnh hiểm nghèo. 

Anh Duẩn kể hơn mười ngày trước, anh Lê Văn Lộc là phó bí thư chi đoàn 4 trên đường đi làm về không may va chạm giao thông nặng với chị Lê Thị Nam, người cùng thôn. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cả hai người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não nặng.

“Lộc là con trai cả, mẹ bị ung thư phổi, bố đã già yếu nên mọi gánh nặng mưu sinh đều dồn lên vai Lộc. Từ ngày Lộc nhập viện, có lúc gia đình tính đưa Lộc về nhà vì không có tiền chạy chữa. Do nguồn quỹ của Đoàn hạn hẹp nên sau đó chúng tôi đã phát động các đoàn viên thanh niên trong xã cùng rửa xe gây quỹ, giúp đỡ gia đình Lộc và chị Nam” – anh Duẩn nói.

Dù giá rửa xe máy chỉ 10.000 đồng/chiếc nhưng nhiều khách hàng còn ủng hộ thêm khi biết đến việc làm đầy ý nghĩa của các bạn trẻ. 

Không chỉ vậy, nhiều người con làm việc xa quê hương hay tin hoạt động rửa xe giúp đỡ người hoạn nạn với thông điệp “cho đi là còn mãi” thông qua mạng xã hội cũng nhiệt tình chia sẻ, đóng góp thêm.

Ông Nguyễn Đình Đại (62 tuổi, cựu chiến binh xã Hưng Khánh) vui vẻ nói: “Nghe tin Đoàn thanh niên tổ chức rửa xe gây quỹ, tôi cùng người dân trong xóm mang xe máy đến góp một phần nhỏ bé ủng hộ cho hoạt động ý nghĩa của thanh niên, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn”. 

“Chỉ sau hai đợt rửa xe, chúng tôi đã nhận được hơn 40 triệu đồng được ghi sổ sách công khai và trao tận tay cho các hoàn cảnh khó khăn” – anh Duẩn tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Thơm – phó bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An – cho hay mô hình rửa xe gây quỹ là hoạt động thiết thực, hiệu quả của tổ chức Đoàn được các tầng lớp nhân dân ủng hộ. 

Đồng thời, đây cũng là hoạt động giáo dục, lan tỏa trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân về ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, chia sẻ một phần khó khăn với trẻ em nghèo, người gặp hoạn nạn trong cuộc sống.

“Hiện nay, việc gây quỹ này còn được sử dụng vào các hoạt động an sinh xã hội như nhận đảm nhiệm mô hình em nuôi của Đoàn, quỹ tiếp sức đến trường, có đơn vị số quỹ thu được nhiều còn cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Từ đây, chúng tôi mong muốn nhân rộng các mô hình này trên toàn tỉnh” – chị Thơm phấn khởi nói.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Rửa xe gây quỹ giúp người hoạn nạn

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/rua-xe-gay-quy-giup-nguoi-hoan-nan-20181214094609678.htm